
- Lại Ađơlin! Lixbet tự nhủ. Hừ! Ađơlin, xem rồi mày phải đền cho tao, tao sẽ làm cho mày xấu xí hơn tao!!

Hai người đàn bà đó, ta đã thấy, tuy hai mà như một, tất cả những ứng phó của Valêri, cả những điều vô lý nhất, rồi những lạc thú, những cơn hờn dỗi đều được quyết định sau khi hai chị em đã bàn bạc chu đáo!!!

Sau ngót sáu năm, Lixbet bắt đầu thấy công cuộc phá hoại ngấm ngầm của mình đã có những tiến bộ, mưu đồ phá hoại đã tiêu phí đời cô và tận dụng trí não cô. Cô suy nghĩ, mụ Mácnephơ hành động!!!

Mụ Macnephơ là cái búa, Lixbet là bàn tay cầm búa: bàn tay cầm búa phang, bửa dồn dập vào cái gia đình ngày càng quá đáng ghét ấy, bởi vì hễ thù thì người ta càng thù tợn, cũng như yêu thì người ta càng yêu hơn. Tình yêu và lòng thù hận là những tình cảm tự nuôi dưỡng lấy nhưng giữa hai cái đó, lòng thù hận tồn tại lâu dài hơn!!!!!

- Sao? Mong thôi à? Chị định ngủ lại với Ađơlin phỏng… để uống nước mắt nó khóc ra trong giấc ngủ?
- Nếu làm thế được thì tôi đâu có từ! Lixbet cười, nói. Nó đền cái hạnh phúc của nó đó và tôi sung sướng, tôi nhớ lại thời thơ ấu của tôi. Hết người nọ đến phiên người kia chứ! Nó sẽ ở trong vũng lầy còn tôi sẽ là bá tước Đơ Foócđem phu nhân!
